Nghìn vạn lần nằm mơ tôi cũng không tin được rằng mình lại trở thành góa phụ khi mới 26 tuổi. Vợ chồng tôi mới kết hôn được gần 1 năm, chúng tôi còn chưa kịp đi hưởng tuần trăng mật với nhau vì dịch bệnh kéo dài. Biết bao nhiêu dự định ước mơ còn dang dở, trước khi ra đi mãi mãi chồng tôi còn nhắn tin bảo sẽ mua chiếc đệm mới cho vợ nằm đỡ đau lưng...
1 tháng kể từ ngày định mệnh chồng gặp tai nạn giao thông, tôi vẫn như người trên mây nửa tỉnh nửa mê không muốn chấp nhận thực tại. Tôi khóc lên khóc xuống, không chịu ăn uống gì khiến người thân xung quanh lo lắng. Ai khuyên gì cũng không lọt tai, tôi chỉ ôm chiếc áo chồng mặc chưa kịp giặt rồi nằm trong phòng mãi.
Hôm qua là 49 ngày chồng mất. Anh trai ruột gọi điện hỏi tôi tính sao, có định về nhà không để anh xuống đón. Suy nghĩ mệt mỏi chồng chất, tôi quyết định sẽ trở về ngoại, hàng tuần qua lo hương khói cho chồng đến 100 ngày thì thôi. Đáng lẽ tôi định ở lại chăm sóc cho mẹ chồng vì giờ trong nhà còn mỗi mình bà, bố chồng tôi mất sớm còn 2 người chị chồng thì lập gia đình ở xa. Nhưng cuối cùng, tôi phát hiện ra một chuyện kinh khủng do mẹ chồng gây ra khiến cả họ bức xúc, còn bản thân tôi thì không còn chút tôn trọng nào dành cho bà.
Vốn dĩ mẹ chồng tôi cũng chẳng phải người hiền lành gì, nhưng từ lúc tôi về làm dâu thì bà cũng chưa gây ra chuyện gì quá quắt. Bà chỉ hay gắt gỏng tôi chuyện cơm nước, làm việc nhà, mà chồng tôi hay nói đỡ nên quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không đến mức căng thẳng.
Gần ngày chồng tôi mất, mẹ chồng bắt đầu bóng gió chì chiết tôi chuyện chưa chịu sinh con. Bà kêu tôi sắp "già khú" đến nơi dù tôi chưa đến 30 tuổi, rồi mỉa mai rằng không biết con dâu có bị "điếc" không. Tôi cố gắng nhịn không cãi cọ với bà, năm sau vợ chồng tôi cũng định sinh con nhưng tôi sẽ không nói cho bà biết dự định ấy.
Hôm gặp tai nạn, chồng tôi ra đường để tìm mua hoa quả cho vợ ăn. Anh bảo vợ phải tẩm bổ sức khỏe cho tốt để còn sinh đôi sinh ba, đẻ càng nhiều con cho vui cửa vui nhà. Ấy thế mà chưa kịp thực hiện ước mơ anh đã rời bỏ tôi mãi mãi...
Khi biết lý do con trai đi ra ngoài rồi gặp tai nạn, mẹ chồng cứ gào lên đổ lỗi cho tôi. Bà giãy đành đạch lên kêu chỉ có mỗi đứa con trai duy nhất, chỉ tại cưới con dâu không ra gì nên mới gặp họa. Tôi im lặng chẳng nói gì, còn mọi người xung quanh cứ xì xào bàn tán.
Ngày thứ 2 sau khi chồng mất, bữa cơm tối hôm ấy có vợ chồng anh chị cả sang ăn cùng. Đứa cháu nghịch ngợm chui vào phòng mẹ chồng tôi khi cả nhà đang ăn, một lúc sau nó chạy ra, trên tay cầm chiếc hộp nhỏ màu đỏ rực rỡ. Nhìn thấy món đồ lạ, tôi hỏi cháu lấy ở đâu ra. Nó chỉ tay vào phòng bà, rồi loay hoay định mở hộp ra nhưng tôi ngăn lại. Mẹ chồng đang mải cười nói kể chuyện gì đó nên không chú ý, tôi lén mở ra xem thì bên trong là 2 chiếc nhẫn vàng.
Thật sự rất lạ vì tôi chưa thấy chiếc hộp này bao giờ, tưởng là tài sản riêng mẹ chồng cất giữ nhưng bên trong đấy còn nhét mẩu giấy nhỏ nhìn như hóa đơn. Đọc đến đâu tôi run đến đó, trên tờ giấy ghi ngày mua vàng chính là hôm qua! Thì ra mẹ chồng đã lấy tiền phúng điếu con trai để mua số vàng này, tôi thực sự không hiểu bà nghĩ gì mà lại làm như thế.
Tôi hỏi thẳng mẹ chồng 2 chiếc nhẫn vàng ở đâu ra mà có, vừa nhìn thấy chiếc hộp trên tay tôi thì mặt bà tái mét. Bà giật lại đồ rồi to tiếng chửi mắng tôi.
- Ai cho phép cô vào phòng tôi lục lọi thế? Cô giỏi thật đấy, như phường trộm cắp ấy nhỉ.
- Con không đụng vào cái gì của mẹ cả, là cu Bi nghịch nên lôi ra. Mẹ giải thích đi, chồng con vừa mới mất mà mẹ còn tâm trạng đi mua vàng? Có phải mẹ lấy tiền viếng của anh ấy không?
- A cô láo nhỉ, dám vu oan giá họa cho tôi! Ở đâu ra thứ con dâu mất nết thế?
- Mẹ đừng đánh trống lảng. Mấy hôm nay đám tang rối bời cả lên, con cũng không để ý tiền nong người ta đến viếng. Con thấy bác P. bảo được hơn trăm triệu, mẹ cầm hết số đó phải không?
- Tiền viếng đám ma con trai tôi, tôi cầm thì có gì sai?
- Cô thích tra hỏi thì tôi cũng nói luôn. Giờ con tôi mất rồi, vàng cưới hồi trước tôi cho cô bao nhiêu thì đưa hết đây. Con tôi để lại cái gì cô cũng phải trả hết, không được lấy tài sản của nhà tôi!
Nghe mẹ chồng nói xong mà tôi choáng váng, anh chị chồng cũng sốc không nói nên lời. Chị chồng vội vàng gọi điện cho các bác trong họ để hỏi về tiền phúng điếu, hóa ra đúng như tôi suy đoán, mẹ chồng lén giấu đi hơn trăm triệu rồi đi mua vàng tích trữ, sợ phải chia số tiền viếng ấy cho con dâu! Từ giây phút ấy tôi không coi bà là mẹ chồng của tôi nữa, thật quá sức chịu đựng...